Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_37

Chung Quỳ hưng phấn vọt tới trước cửa Sinh Tử Môn, quả nhiên, xa xa chỉ thấy Lưu Quang đang đi tới, theo phía sau là bốn vị Long Vương. Trong chớp mắt, mấy người đã đi tới trước mặt của hắn.

Cung kính cúi đầu hành lễ, Chung Quỳ khiêm nhường nói: “Chung Quỳ bái kiến bốn vị Long Vương đại nhân.” Lập tức, hắn không chờ bốn người phản ứng, liền đi tới trước người Lưu Quang, nội tâm kích động không ngừng, ánh mắt lóe sáng nói: “Lão Đại! Ngươi trở lại rồi.”

Lưu Quang gật đầu một cái, an ủi vỗ vỗ vai hắn. “Ừ! Mấy ngày nay, người vất vả rồi.”

Chung Quỳ cảm động, còn kém chưa chảy ra vài giọt lệ nam nhi. “Không khổ cực! Không khổ cực! Ngươi trở lại là tốt rồi!”

Hai người này đang diễn một hồi cảm động, vốn đang cảm thấy rất ấm áp, Tiểu Bạch Tiểu Hắc theo phía sau Chung Quỳ chạy tới, lại thêmTiểu Thôi cùng với Si Mị Võng Lượng, rất là có cảm xúc, ai cũng cúi đầu lau nước mắt. Nhưng có người lại không nhìn được.

“Này! Bốn người các ngươi cản trở ta! Biết hiện tại trên sân lộ mặt không dễ dàng, nhưng là không cần thiết phải tranh giành như vậy?” Câu nói đầy bất mãn, từ sau lưng Tứ Hải Long Vương vang lên.

Bốn vị Long Vương vội vàng tránh né, đứng ra hai bên. Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra phía sau còn có một người.

Người nọ mắt trợn trắng nhìn bốn vị Long Vương vừa cản trở hắn, tiếp theo bắt đầu quan sát Địa phủ. Đơn giản chỉ tùy ý liếc hai mắt, liền không có hứng thú, rảnh rang nói: “Ta hàng năm đều cho Địa phủ nhiều tiền như vậy, thế sao chỗ này vẫn như cũ? Có phải toàn bộ tiền đưa xuống đều bị tiểu tử đáng chết này chiếm đoạt hết hay không?”

Lời này vừa nói ra, Lưu Quang còn chưa trả lời. Chỉ thấy Chung Quỳ Tiểu Bạch Tiểu Thôi đã quỳ rạp xuống đất, bộ mặt cung kính. Chỉ có ở nơi kia, trạng thái Tiểu Hắc như đi vào cõi thần tiên cùng hai Tiểu Quỷ Đầu Si Mị Võng Lượng kia mắt trợn trắng, còn chưa hiểu ra tình huống gì.

Tiểu Bạch dùng sức kéo kéo quần Tiểu Hắc, cắn răng thấp giọng nói: “Ngu ngốc! Mau quỳ xuống. Ngây người ra đó làm gì, muốn chết sao!”

Tiểu Hắc ồ một tiếng, sau đó liền quỳ xuống. Si Mị Võng Lượng cũng quỳ xuống theo. Tiểu Hắc thoáng đến gần Tiểu Bạch, nghi ngờ nói: “Ca, tại sao chúng ta phải quỳ? Chẳng lẽ lại phạm tội gì nữa hả?”

Nói rõ một chút, Tiểu Hắc ngoan ngoãn quỳ xuống như vậy, hoàn toàn là bởi vì nhìn thấy hai người vô cùng nghiêm chỉnh là Thần Chung Quỳ cùng Tiểu Thôi đều quỳ xuống. Kỳ thật hắn hoàn toàn còn chưa hiểu đây là loại tình huống gì. Mà hai đứa ngốc Si Mị Võng Lượng kia, tâm tình cũng giống nhau. Dù sao tất cả mọi người quỳ, vậy bọn họ cũng liền quỳ theo thôi.

Tiểu Bạch mãnh liệt trợn trắng mắt, vẻ mặt không chịu nổi, thấp giọng nói: “Ta phát hiện, đầu óc ngươi không chỉ ngu xuẩn, mà mắt còn có vấn đề! Ngươi không cảm thấy người nam nhân kia nhìn rất quen mắt sao?”

Tiểu Hắc khó hiểu, nhìn về phía nam tử vừa mới nói chuyện kia. Áo bào màu xanh, giữa lông mày lộ ra nhàn nhạt cao quý. Nhìn dáng dấp đại khái chừng bốn mươi tuổi. Nhìn quen mắt? Hắn thế nào lại không nhìn ra?

Tiểu Bạch thấy bộ dạng Tiểu Hắc ngu ngốc, biết hắn nhất định còn chưa nhận ra. Đúng là đầu heoChỉ là đem long bào màu vàng đổi thành thường phục màu xanh mà thôi, tên ngu ngốc này lại không nhận ra được! Vô lực lắc đầu một cái. Kề sát bên tai Tiểu Hắc nhẹ giọng nói: “Hắn là Thiên đế!”

Tiểu Hắc trừng mắt, hoàn toàn kinh ngạc.

. . . . . . .

Lưu Quang nhìn thấy mấy người Chung Quỳ đều quỳ xuống đất, không khỏi mím mím môi, “Được rồi lão đầu! Người tới Địa phủ của ta cũng không phải sĩ diện, nhanh theo ta cứu người!”

Thiên đế bĩu bĩu môi, trong lòng cảm thán. Đứa cháu bên ngoại này thật là một chút cũng không đáng yêu.

“Tốt lắm tốt lắm! Các ngươi đều đứng lên đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải đi Vong Xuyên Hà cứu người.”

Ánh mắt hướng bốn vị Long Vương, trong lòng bốn vị thầm hiểu, không dám đi trước mặt hắn, chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau, hướng Vong Xuyên Hà mà tới.

Mãi cho đến khi năm người bọn họ đi xa, mấy người Thần Chung Quỳ mới dám đứng dậy.

“Lão Đại? Đây là? . . . . . .”

Lưu Quang vỗ vỗ bờ vai hắn, “Hiện tại không giải thích với ngươi được. Mấy người các ngươi cũng cùng ta đi thôi.”

Mọi người lĩnh mệnh, theo Lưu Quang đi đến Vong Xuyên Hà.

. . . . . . .

Mọi người tới bờ sông, bốn vị Long Vương đã bay ra giữa không trung. Mỗi người một phương, đứng thẳng uy nghiêm.

Thiên đế đứng ở cầu Nại Hà, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ta đem nhiệm vụ nói lại lần nữa! Đợi ta ra lệnh, ta sẽ thi triển pháp thuật trấn áp ác linh, bốn vị Long Vương liền cùng nhau hút khô nước Vong Xuyên Hà này. Sau đó Lưu Quang ngươi phải nhanh chóng tìm được nha đầu kia, thừa dịp Vong Xuyên Hà lần nữa trào ra dẫn nàng trở lại. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi phải nắm chắc.”

Lưu Quang bước lên cầu Nại Hà, đi tới bên người Thiên đế gật đầu một cái.

Trong lòng hắn thật ra rất cảm kích người cậu này, Thiên đế mặc dù mồm miệng xấu xa, nhưng trong lòng lại rất ân cần với hắn. Hành động lần này, hắn vốn cho là chỉ cần hắn và bốn vị Long Vương là đủ rồi. Không nghĩ tới Thiên đế lại mở miệng nói đi cùng. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu, hắn đã quên một chuyện. Trong Vong Xuyên Hà này đắm chìm vô số hồn phách si tình, bọn họ sớm đã đánh mất trí nhớ, hoàn toàn dựa vào nước sông này trấn áp. Nếu như giờ phút này đem nước sông hút cạn, si hồn trốn thoát sẽ biến thành ác linh, lúc đó tai họa thật khó có thể đoán được.

Thiên đế tới đây, chính là vì trấn áp những hồn phách này. Không cho bọn họ nhân cơ hội ra ngoài làm loạn, để Lưu Quang an tâm, có thể nhanh chóng đem người trở về. Chương 20: Cứu về hai người.Chung Quỳ nhìn là hiểu, đây chính là muốn cứu Tiểu Vũ. Trời ạ! Lão đại rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì? Vì sao có thể kéo Thiên đế vào giúp sức?

Tiểu Thôi đứng kế bên cũng đã hiểu được nguyên cớ, không khỏi sờ cằm, lẩm bẩm nói, “Nếu đã chịu đi cứu Vũ nha đầu, vậy sau khi cứu ra sẽ làm gì? Có phải bọn họ sẽ không phản đối hai người ở bên nhau nữa hay không?”

Mắt Tiểu Bạch sáng lên, xông tới chỗ Tiểu Thôi nói, “Ngươi nói cũng có lý. Ta có chút không hiểu, từ nay về sau, thần tiên sẽ có thể tự do yêu đương phải không?”

Tiểu Thôi nhún vai, “Ta đây cũng không rõ.”

Tiểu Hắc vuốt ót, nhìn vào bốn vị Tứ hải Long Vương đang đứng trong không trung, còn có Thiên đế cùng Lưu Quang đứng trên cầu Nại Hà, nét mặt nghiêm túc. Trong đầu đầy nghi vấn, “Bọn họ đang làm gì vậy?”

——

Thiên đế giơ tay lên, trong tay liền xuất hiện luồng ánh sáng.

“Tiểu tử thúi, chuyện lần này ta giúp ngươi. Về sau ở thiên giới ngươi phải cho ta chút mặt mũi. Đừng có mở miệng là kêu ta tử lão đầu (ông già sắp chết ^^), làm tổn hại hình tượng của ta.”

Cắt ~ Lưu Quang đảo đôi mắt lạnh, “Cũng đã lớn tuổi rồi, không phải tử lão đầu thì là cái gì? Còn nói tới hình tượng? Người không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào sao?”

Ngươi…! Quá không đáng yêu rồi! Thật là quá không đáng yêu rồi!

Thiên đế tức vểnh râu mép, cũng lười cùng đứa cháu ngoại đáng ghét này nhiều lời. Vung mạnh tay lên, ánh sáng trong tay liền phủ kín sông Vong Xuyên.

Cùng lúc đó, bốn vị Long Vương đồng thời ra tay, trong miệng lầm bầm niệm chú. Vừa lên tiếng, nước sông liền bị hút vào trong miệng.

Lưu Quang chăm chú nhìn dòng sông, mong mỏi thân ảnh váy hồng của người đó. Một lát sau, nước sông rốt cuộc cũng cạn đến đáy, lộ ra cát đá màu đen. Lưu Quang nhanh chóng quét mắt qua đáy sông. Chợt nghe bên bờ hô to, “A! Là Vũ nha đầu.”

Nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một vị nữ tử áo xanh đang ngồi trên cát đá, hai tay đang ôm tiểu nha đầu khiến hắn ngày nhớ đem mong, Tiểu Vũ.

Lưu Quang không chút do dự, phi thân xuống dưới, vươn tay bắt lấy cánh tay của Tiểu Vũ. Nữ tữ áo xanh giương mắt nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi, “Ngươi chính là người đứng ở trên cầu mấy ngày qua?”

Lưu Quang ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới. Ở dưới đáy vong xuyên, cô gái này vẫn giữ được thần trí, vẫn có thể nói chuyện như cũ.

“Ngươi…”

“Nước sông rất nhanh sẽ quay lại. Mau mang nàng ra thôi.” Cô gái mở miệng cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Quang. Trên mặt mang nét cười thản nhiên.

Muốn đưa tay giao Tiểu Vũ cho Lưu Quang, lại phát hiện Tiểu Vũ trong lúc đang hôn mê, đôi tay vẫn nắm chặt quần áo của nàng, trong miệng không ngừng mê sảng hô tên nàng.

“Tiểu Cẩn. . . . Tiểu Cẩn. . . . . .”

Trong chốc lát, từ đống cát đen bắt đầu chậm rãi toát ra nước. Cùng lúc đó, những vong hồn vốn mất đi thần trí, trong giây lát đôi mắt liền hóa thành đỏ ngầu, lổm ngổm bò dậy muốn lao ra khỏi Vong Xuyên. Nhưng lại bị tầng ánh sáng vàng phong ấn chặt, không thoát ra được.

Lưu Quang không có thời gian suy tư, khẽ chau mày, nắm lấy bả vai của Tiểu Cẩn. Khi nàng vẫn còn đang kinh ngạc, liền nghe Lưu Quang lạnh lùng nói, “Cùng đi thôi. Ôm chặt nàng cho ta.”

Tiếng nói vừa dứt, thân thể liền bay lên cao.

Lưu Quang là thần tiên, không sợ ánh sáng vàng phong ấn của Thiên đế. Tiểu Vũ là quỷ sai, do địa phủ quản lý, nên cũng không sợ. Nhưng Tiểu Cẩn lại không giống vậy, mặc dù không khác so với con người, nhưng vẫn là yêu quái. Cho nên khi bọn họ lên tới mặt sông, Tiểu Cẩn liền bị đánh ngược trở về.

Không để ý tới đau đớn trên người, Tiểu Cẩn theo bản năng đẩy Tiểu Vũ lên trên, dùng hết sức lực đưa nàng cho Lưu Quang. Mình lại chậm rãi rớt xuống.

—–

Thiên Lãng… Thiên lãng…. Ta là Tiểu Cẩn, nhưng cũng không phải là Tiểu Cẩn mà chàng yêu nữa. Ta nghĩ, rơi vào Vong Xuyên, ta mới có thể quên chàng…

Tiểu Cẩn nhắm mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười thoải mái.

“Tiểu Hắc!” Lưu Quang ôm Tiểu Vũ, lớn tiếng kêu.

Một cái ống khóa chợt bay ra, xuyên qua phong ấn, khóa chặt người đang rơi xuống.

Thiên đế thấy chuyện đang diễn ra, liền đột nhiên thu hồi ánh sáng vàng phong ấn. Nhìn sang phía bọn người Chung Quỳ đang đứng trên bờ nói, “Nhìn thấy có ác linh nào xông ra, liền đập trở về sông.”

Dạ! Đám người Chung Quỳ lĩnh mệnh. Đem Thiên sư lệnh bài, Phệ hồn bổng, bút Phán quan… toàn bộ lấy ra cầm trên tay.

Tiểu Hắc vừa dùng lực, liền đem nữ tử áo xanh kéo trở lại.

Tiếp được Tiểu Cẩn, liền giúp nàng đứng vững trên đất. Tiểu Hắc sờ sờ lỗ mũi, nhìn diện mạo không tầm thường của Tiểu Cẩn nói, “Ai nha nha! Không phải là một cô nương rất đẹp mắt sao!! May mà kịp lôi trở lại, nếu không rơi vào sông thì rất đáng tiếc nha.”

Tiểu Cẩn lấy lại tinh thần, nhìn Tiểu Hắc đang cầm ống khóa cười rực rỡ. Chóp mũi chợt đau xót, nước mắt liền rơi xuống.

Không hiểu được tại sao nàng khóc, nụ cười của Tiểu Hắc liền biến mất. Có chút bối rối ngồi xổm xuống, khoát tay nói, “Ta, ta nói ngươi đừng có khóc nha. Ta, ta lại không có khi dễ ngươi. Làm sao ngươi… thế này là sao?”

Tiểu Cẩn khóc càng lúc càng lớn tiếng, bộ dáng trầm tĩnh dưới đáy sông hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn kéo ống tay áo của Tiểu Hắc lau mặt mũi.

Tiểu Hắc lập tức giật mình, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, tự mình lẩm bẩm, “Tức thật. Cô nương này cùng Vũ nha đầu đều là một dạng nữ nhân lưu manh.”

—–

Ánh sáng vàng phong ấn vừa biến mất, ác linh dưới đáy sông liền lập tức ào ra. Đám người Chung Quỳ liền ra tay, đánh cho toàn bộ trở lại dưới sông. Bốn vị Long Vương cũng giúp một tay, chỉ là bọn họ vừa ra tay, đám ác linh liền tan thành tro bụi.

Bên này ra sức bận việc. Bên kia, Lưu Quang ôm Tiểu Vũ nhảy lên cầu. Thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, hô hấp có chút khó khăn. Không khỏi cả kinh, vỗ vỗ mặt nàng kêu, “Tiểu Vũ? Tiểu Vũ?”

Nàng vẫn không có một tia phản ứng, đôi tay nắm chặt áo của Lưu Quang, tựa hồ coi hắn như Tiểu Cẩn.

Trong lòng Lưu Quang vô cùng nóng nảy hoàn toàn mất đi lý trí. Không biết phải làm gì. Thiên đế nhàn nhã đi tới, ngồi xổm xuống rảnh rang nói, “Có vẻ như không thể tỉnh lại ngay được.”

Lưu Quang trợn mắt, Thiên đế liền bụm miệng lại. Lục lọi trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ.

“Aizz… Gần đây đánh cờ với Thái thượng lão quân. Lão đầu kia luôn thua, không còn cách nào khác đành phải lấy đan dược tinh luyện ngàn năm của lão cống cho ta. Cái gì mà bảo tâm đan, cửu chuyển hồi hồn đan … Hôm nay đem số đan dược này cho ngươi. Người trẻ tuổi, nên bồi dưỡng thân thể thật tốt nha.”

Lưu Quang đoạt lấy bình sứ. Không kịp nghe Thiên đế nói nhảm đã mở nút đổ ra viên thuốc đút cho Tiểu Vũ uống.

Đợi một lát, Tiểu Vũ cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Lưu Quang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm thuốc của Thái thượng lão quân quả nhiên không phải thuốc giả, có bảo đảm nha.

Tiểu Vũ mệt mỏi mở mắt ra, nhìn cảnh xa lạ trước mắt, ánh mắt có chút mê mang.

“Tiểu Vũ? Nàng làm sao vậy? Có thấy đỡ hơn chút nào không?” Lưu Quang ôm nàng, ân cần hỏi han.

Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, nhìn nam tử tuấn mỹ ở trước mắt, trong lúc nhất thời liền giật mình. Hé miệng muốn nói gì nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng.

Suy tư chốc lát, cuối cùng lẩm bẩm hỏi, “Ngươi? Là ai?”

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chuyện xảy ra, Lưu Quang vẫn kinh ngạc.

Thiên đế đảo tròng mắt, vội vàng đứng lên rời đi. A, hắn chưa ăn cơm trưa! Đúng! Hắn chưa ăn cơm trưa! Cần phải về nhà gấp để ăn! Mau mau nha~ Chương 21: Ta tên là Lưu QuangSông Vong Xuyên đã khôi phục nguyên trạng, ác linh đã bị sóng nước dìm sâu.

Tứ hải Long Vương bên này cũng xử lý xong bọn ác linh, nhìn thấy trên cầu Nại Hà không còn bóng dáng của Thiên đế, không khỏi ngẩn người, cảm thấy có chút khó hiểu. Lại nhìn thấy Lưu Quang đứng đó ôm chặt nữ tử áo hồng, mày nhíu chặt, bộ dáng hết sức ẩn nhẫn. Nhất thời lạnh sống lưng, tựa hồ có dự cảm xấu. Bốn vị lão đầu liền ăn ý, nhanh chân lách người, lập tức rời đi không dám chào từ biệt.

Bên này, Tiểu Hắc đang bị cơn khóc nháo của Tiểu Cẩn làm cho mơ hồ. Thấy mặt sông đã ổn định lại, cũng liền không muốn ở lại chăm sóc cho Tiểu Cẩn khó hiểu kia. Vội vàng xông lên xem tình huống của Vũ nha đầu. Vừa bước chân tới chân cầu, liền bị Chung Quỳ gõ mạnh lên đầu một cái.

“Chung lão đại! Ngài làm gì vậy! Đã nói đừng có đánh đầu nữa mà, nếu cứ đánh hoài, ta sẽ càng ngốc đó!” Tiểu Hắc vô tội vuốt đầu, mặt mày khó chịu.

Chung Quỳ lạnh lùng nói, “Vốn đã ngốc nghếch rồi. Không đánh cũng có thấy thông minh ra chút nào đâu. Ngươi tốt nhất là đứng yên ở đây cho ta. Xông lên chính là tìm chết đó.”

Tiểu Hắc không hiểu, nghi ngờ hỏi, “Có… Có ý gì?”

Chung Quỳ không trả lời, chỉ đứng một bên thở dài nói, “Trước kia Nhị lang thần cũng đã nói, ngươi không nhớ sao? Nước Vong Xuyên chính là nước vong tình. Vũ nha đầu bị đẩy vào sông Vong Xuyên, cho dù có thể cứu lên, sợ là sẽ không thể nhận ra chúng ta là ai.”

Tiểu Hắc trừng to đôi mắt, “Không thể nào? Làm sao có thể như vậy?”

—–

Lưu Quang kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Vũ, thấy đôi mắt trong sáng của nàng mang chút mê hoặc. Mắt trái không còn phát ra ánh sáng hồng nữa. Hắn biết, nàng đã thật sự quên hắn.

Tiểu Vũ bắt lấy cánh tay của Lưu Quang, mặc dù khôi phục thần trí, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt một cách dị thường.

“Ta ở dưới đáy sông đã từng nhìn thấy ngươi, mấy ngày qua ngươi thường ngẩn người đứng ở trên cầu. Nước sông thật lạnh, lạnh thấu tận xương tủy. Nhưng mà ta cảm giác mình quen biết ngươi, có đúng vậy không? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai?”

Tiểu Vũ có chút kích động, dùng sức nắm chặt tay Lưu Quang. Rõ ràng người này đứng ngay ở trước mắt, rõ ràng có cảm giác vô cùng quen thuộc với hắn. Nhưng tại sao? Tại sao trong đầu nàng trống rỗng? Nàng đã quên mất cái gì? Nàng rốt cuộc quên mất cái gì!

Lưu Quang bỗng mỉm cười dịu dàng nhìn Tiểu Vũ, một tay ôm nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng.

Trong giây lát, hắn cúi người hung hăng hôn lên môi Tiểu Vũ.

Nụ hôn không dịu dàng, không phải là nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Lưu Quang giống như dùng hết sức của cơ thể, không để cho Tiểu Vũ có bất kỳ sự kháng cự nào.

Cánh môi dán chặt, mang theo ý xâm lượt. Xâm nhập vào cốt nhục lẫn nhau.

Nếu số mạng đã để bọn họ dây dưa không rõ, muốn bọn họ hành hạ lẫn nhau. Vậy thì cứ tiếp tục dây dưa. Cho đến khi thịt nát xương tan, tan thành mây khói.

Nhớ cũng tốt, quên cũng được! Coi như tất cả đều đã qua, hắn quyết sẽ không buông tay.

Nàng là của hắn!

Lần đầu tiên gặp nhau, bọn họ liền đã định phải dây dưa cả đời. Giống như chuyện hoa tình không có cây lại nở hoa, duyên tơ hồng đã đứt lại lần nữa kết duyên.

——

Cho đến khi cảm giác người trong ngực mình sắp thở không nổi nữa, Lưu Quang mới buông lỏng môi.

Ý niệm cả đời vừa hiện lên trong đầu, cả địa phủ liền một lần nữa khôi phục lại như trước.

Biệt thự, vườn hoa. Cao quý, tao nhã, tráng lệ.

Gương mặt dán lên mặt của Tiểu Vũ, hôn xuống bên tai nàng.

“Ta tên là Lưu Quang. Nơi này, là nhà của chúng ta.”

Tiểu Vũ vẫn còn đang khiếp sợ, bên tai chợt vang lên tiếng thì thầm của Lưu Quang.

Lưu Quang…? Nhà của chúng ta…?

Dược hiệu vừa uống khi nãy dường như bắt đầu phát huy tác dụng. Ánh mắt Tiểu Vũ trở nên mê mang, thần trí bắt đầu tan rã. Nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ Lưu Quang.

Cánh tay vô lực rũ xuống, trong tay áo bỗng có đồ vật rơi ra. Lưu Quang theo tiếng động nhìn lại.

Đó là một viên đá màu đen không có gì đặc biệt.

Lưu Quang đưa tay nhặt lên thì phát hiện tảng đá đã bị vật gì đó khắc lên hai chữ nhàn nhạt.

Tất nhiên là tên của hắn.

—–

Khi Tiểu Vũ tỉnh lại, trước mắt thấy mấy cái đầu đang nhìn nàng. Nàng đảo tròng mắt, hoảng sợ ngồi bật dậy.

Mày nhíu chặt, bộ mặt nghiêm túc, “Các ngươi là ai? Muốn làm gì?”

Tiểu Hắc đứng gần nàng nhất liền gõ lên đầu nàng một cái. Kích động nói, “Mẹ nó! Ngươi mất trí nhớ thật sao Vũ nha đầu? Thậm chí quên chúng ta sạch sẽ? Choáng nha, ngươi làm sao có thể vô lương tâm như vậy?”

Tiểu Vũ vuốt vuốt chỗ bị đánh, tròng mắt trợn to đầy kinh ngạc nói, “Này! Ngươi là ai hả? Vì sao vừa mở mắt liền đánh người chứ? Đừng tưởng rằng ngươi đẹp trai là có thể động thủ động cước! Làm ta bực ta sẽ cắn ngươi đấy.”

Tiểu Thôi nâng mắt kính lên, có chút nghi ngờ hỏi, “Gì? Xem ra hiểu quả của nước Vong Xuyên thật mạnh nha. Không chỉ có thể xóa đi trí nhớ mà còn khiến Vũ nha đầu học được chiêu cắn người nữa. Xem ra, bữa nào đó ta phải nghiên cứu nó thật kỹ mới được.”

Tiểu Bạch liếc hắn một cái, cầm cây giũa lên giũa móng tay, “Cái gì mà học cắn người chứ? Nàng trước kia đều dùng chiêu này! Đánh không lại liền cắn người. Ngoài việc chạy trốn ra, đây chính là chiêu nàng am hiểu nhất.”

Khụ khụ! Chung lão đại ho khan một tiếng, mọi người nhất thời im lặng. Tiểu Vũ cũng nghi ngờ nhìn hắn, nghĩ thầm, người này là ai? Gương mặt của vị đại thúc này vì sao lại đen như vậy?

“Tốt lắm! Đừng làm ồn nữa! Ta tới để nói chuyện.”

Đẩy Tiểu Hắc đang cản đường ra, Chung Quỳ liền đứng gần bên Tiểu Vũ. Nhìn Tiểu Vũ một cái, mặt lộ vẻ tươi cười. Tận lực bắt bản thân tạo vẻ hòa ái dễ gần. Chỉ là hắn không phát hiện, hắn cười lên so với lúc không cười càng kinh khủng hơn.

“A, nha đầu à. Ngươi đó, bắt đầu từ hôm nay trở đi ngươi chính là một trong những thành viên của địa phủ ta. Chuyện trước kia bất kể ngươi còn nhớ hay không không quan trọng nữa, tất cả lại bắt đầu một lần nữa. Về sau mọi người đều là người một nhà, cần phải tương thân tương ái, chung sống hòa thuận. Đến đây, ta giới thiệu những thành viên chủ yếu trong địa phủ với ngươi.”

Chung Quỳ đứng thẳng người, vừa định dựa theo bối phận, tự mình giới thiệu trước thì đột nhiên người ở trên giường giơ tay chặn lại lời hắn.

“Đợi đã nào..!” Tiểu Vũ nhướng mày, đầu đầy dấu hỏi. “Ngươi nói đây là địa phủ sao?”

Mọi người cùng nhau gật đầu. Đây là một câu hỏi nhảm!

“Vậy, các ngươi đều là quỷ sai sao?”

Mọi người gật đầu lần nữa. Đây là một câu hỏi nhảm!

“Ta nhìn thấy các người, còn sẽ trở thành thành viên mới của các ngươi? Ý này có phải hay không nói rằng ta đã cúp?” (Cúp ở đây là cúp điện ấy ạ = chết. Để cúp thấy vui hơn).

Mọi người tiếp tục gật đầu. Đây là cực kỳ nói nhảm nha! Ngươi không chỉ cúp mà thôi, ngay cả sông Vong Xuyên cũng đã từng bơi rồi nha.

Tiểu Vũ rối rắm. Vì sau chỉ trong vòng nửa ngày nàng lại cúp vậy chứ?

“Cái này, ta vì sao mà chết? Ta là chết chìm sao?”

Ặc… Cái này…

Mọi người cũng trở nên rối rắm. Cái này, bọn họ làm sao giải thích đây? Chương 22: Tất cả trọng quy (làm lại một lần nữa)Đang lúc mọi người mắt to trừng mắt nhỏ thì có người gõ cửa phòng, bên ngoài có một người bước vào.

“Tiểu Cẩn!”

Vừa nhìn thấy người bước vào, Tiểu Vũ liền kích động. Thì ra Tiểu Cẩn cũng từ đáy sông đi ra. Thật sự tốt quá rồi. Cuối cùng cũng có người quen biết.

Nàng nhảy xuống giường, đấy Chung Quỳ đang đứng cản đường ra, chạy đến bên người Tiểu Cẩn. Cao hứng nắm lấy tay nàng.

Tiểu Cẩn nhìn thấy Tiểu Vũ vui vẻ, trong lòng cũng hết sức cao hứng.

“Ngươi xem ngươi kìa. Không cần phải nhảy loạn xạ lên như thế. Thân thể ngươi vừa mới chuyển biến tốt, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều.”

Tiểu Vũ gật đầu một cái, ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ trong lòng nàng, Tiểu Cẩn chíng là người thân nhất của nàng.

Tiểu Thôi thờ dài một tiếng, bi thống nói, “Aizz. Thật là có dâu liền quên mẹ. Nha đầu không có lương tâm.”

Phi! Tiểu Bạch trợn trắng mắt, “Huynh đệ à, ngươi lấy cái ví dụ quỷ gì vậy hả? Có phải gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến ngươi ngu đi rồi hay không? Ai là nàng dâu, ai là mẹ?”

Tiểu Cẩn hướng mọi người cười cười, khẽ hành lễ nói, “Tiểu Vũ giao cho ta chăm sóc. Ta sẽ giúp nàng quen dần với cuộc sống bây giờ, sau đó sẽ từ từ tiếp nhận các người.”

Chung Quỳ khẽ mím môi, giống như còn muốn nói gì. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng cười ha hả.

Tiếng cười thoải mái này? Tiếng cười vô cùng đặc biệt này? Chẳng lẽ là…

Mọi người nhìn nhau ra dấu, trong lúc nhất thời liền tháo chạy. Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Vũ và Tiểu Cẩn.

Đang lúc hai người họ hết sức nghi hoặc, cửa phòng liền mở ra. Mạnh bà cười rạng rỡ bước vào, trong tay bưng một chén canh nóng hổi.

“Ha ha ha. Nha đầu, mau đến đây. Mau uống hết chén canh này đi.”

Cảnh tượng và người đều quen thuộc. Nhưng Tiểu Vũ thế nào cũng không nhớ ra được bà bà có nụ cười hiền lành này là ai, gặp qua khi nào.

Nhìn chén canh nóng hổi kia, trong lòng Tiểu Vũ nhất thời có dự cảm xấu. Cảm giác chén canh này không thể uống, uống vào nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là nàng không nghĩ ra được bất cứ lý do nào để không uống chén canh này. Dù gì bà bà cũng đã lớn tuổi còn tự thân mang canh đến cho nàng. Nàng cũng không thể nào không uống được.

Tiểu Cẩn đương nhiên không biết uy lực của canh Mạnh bà. Nhìn thấy bát canh, liền cho rằng Tiểu Vũ uống vào sẽ có thể bồi bổ thân thể. Liền hướng Mạnh bà nói cảm ơn, đưa tay đón chén canh cho Tiểu Vũ.

“Nhân lúc còn nóng, mau uống đi.”

Tiểu Vũ rất nghe lời Tiểu Cẩn. Thấy nàng đưa tới, liền không từ chối. Thoáng nhíu mày, ngửa đầu uống ực một cái.

—–

Trong thư phòng, Lưu Quang đang nằm trên ghế salon. Ngoài phòng ánh mặt trời chiếu lên gương mặt hắn. Khóe miệng khẽ nhếch lên, mị hoặc khôn tả.

Chợt nghe thấy tiếng kêu to từ phía xa truyền tới. Nghe kĩ chính là thanh âm của cô gái được kéo lên cùng lúc với Tiểu Vũ. Mà nơi truyền đến tiếng kêu, chính là từ phòng của Tiểu Vũ.

Hắn từ trên ghế salon bật ngồi dậy, nhanh chóng hướng phòng của Tiểu Vũ chạy tới.

Đẩy cửa ra, nhìn thấy hình ảnh một nha đầu đang nắm chặt cổ họng của mình, nhảy loạn xạ khắp phòng, vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Mà nữ tử áo xanh thì đang giúp Mạnh bà lau mặt, trên mặt đầy vẻ áy náy.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Lưu Quang tiến lên bắt lấy Tiểu Vũ đang nhảy loạn khắp nơi, thấy nàng không có gì đáng ngại mới thoáng an tâm.

Mạnh bà nhận lấy khăn trên tay Tiểu Cẩn, tự mình lau mặt.

“Không sao, không sao. Đại khái là Vũ nha đầu đã thật lâu không uống qua canh của ta. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng ấy mà.”

Tiểu Vũ le lưỡi, mặt đầy bi kịch nói, “Bà bà à! Cái này không phải nước canh, là thuốc trừ sâu DDVP mới đúng. Mẹ nó, mùi vị này quá đáng sợ mà.”

Lưu Quang chợt bật cười. Nhớ tới lần đầu nàng thử canh.

Cũng bởi vì một chén canh Mạnh bà mà hắn lưu nàng lại.

Thật ra có một số việc, không thể chỉ vì đã quên mà bi thương. Cứ xem nó như một khảo nghiệm của vận mạng, đổi góc độ suy nghĩ, có lẽ ngươi sẽ phát hiện ra, sau cơn mưa cầu vồng xinh đẹp sẽ xuất hiện. Chương 23: Muốn Tiểu Cẩn lưu lại.A~Tiểu Vũ hiểu rõ gật gật đầu.

Vốn dĩ nàng là một Tiểu Quỷ Soa? Vì muốn bảo vệ an toàn cho Địa phủ, nàng bị một tên điên chỉ biết cắn người ép nhảy xuống sông Vong Xuyên. Diêm Vương đại nhân vì luyến tiếc nàng là một tiểu quỷ trung thành và tận tâm, mới từ trên Thiên Giới trở về cứu nàng.

Nước sông Vong Xuyên ăn mòn trí nhớ, cho nên nàng quên đi mọi chuyện đã xảy ra, bao gồm cả chuyện về người đã rất yêu thương nàng, Diêm Vương Lưu Quang.

Lưu Quang, Lưu Quang. Cũng không biết tại sao, nàng đối với cái tên này vô cùng quen thuộc.

“Vậy, Tiểu Cẩn phải làm sao bây giờ? Nàng không thể lưu lại cùng làm Quỷ Soa với chúng ta sao?”

Tiểu Vũ chớp chớp mắt mang theo vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Chung lão đại.

Sắc mặt Chung Quỳ chuyển đen, khụ khụ lắc đầu nói: “Chuyện này chỉ có lão Đại mới có thể làm chủ được! Chẳng qua ta nghĩ hy vọng không lớn.”

Tiểu Vũ rối rắm, hai tay chống thắt lưng, bộ dáng mười phần giống người đàn bà chanh chua.

“Vì sao không có hy vọng? Ta thấy tư chất của Tiểu Cẩn tốt hơn ta! Vừa vặn ta xem Địa phủ này quá ít nữ, nhân việc này điều chỉnh cân bằng âm dương không tốt sao.”

Chung lão đại chỉ biết lắc đầu,Tiểu Hắc lại nhiệt tình nói:

“Đúng vậy, đúng vậy, ta thấy Vũ nha đầu nói rất có lý. Hơn nữa, nếu Tiểu Cẩn lưu lại, Vũ nha đầu sẽ có thêm bạn, mỗi ngày sẽ không rảnh đi trêu cợt chúng ta làm trò cười.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .